Truyện ngắn

Người lái taxi

Hai mươi năm trước, tôi lái taxi để kiếm sống. Đó là cuộc sống của một chàng cao bồi, một cuộc sống cho những ai không muốn bị cấp trên kiểm soát. Nhưng điều tôi không nhận ra là người lái taxi cũng là một mục sư.

Vì chạy ca đêm nên taxi của tôi đã trở thành một phòng xưng tội lưu động. Những hành khách ẩn danh bước lên xe, ngồi phía sau tôi và kể về cuộc sống của họ. Tôi từng gặp những mảnh đời khiến tôi phải kinh ngạc, làm tôi cười và cả làm tôi khóc.

Nhưng có lẽ không gì khiến tôi xúc động như câu chuyện của bà lão tôi đã chở vào một đêm khuya tháng Tám.

Tôi nhận được cuộc gọi từ một căn hộ nhỏ ở khu vực yên ắng của thành phố. Tôi nghĩ đây có thể là một nhóm người tiệc tùng nào đó, hay một người vừa mới cãi vã với người yêu, hay một công nhân đi làm ca sớm tại một nhà máy nào đó ở khu công nghiệp của thành phố.

Tôi có mặt lúc 2:30 sáng, căn nhà tối om ngoại trừ một luồng ánh sáng ở cửa sổ tầng trệt. Trong những hoàn cảnh như thế này, nhiều bác tài chỉ bóp còi một hoặc hai lần, đợi một chút rồi lái xe đi. Nhưng tôi đã thấy nhiều người phụ thuộc vào taxi như là phương tiện đi lại duy nhất. Cũng như thường lệ, nếu tình huống trông không có gì nguy hiểm, tôi luôn xuống xe và bước đến cửa nhà. Hành khách lần này có thể là một người cần sự giúp đỡ của tôi, tôi nghĩ vậy. Thế nên, tôi tiến thẳng về phía ngôi nhà và gõ cửa.

Một giọng lớn tuổi, yếu ớt cất lên: "Đợi một chút". Tôi có thể nghe thấy tiếng một vật gì đó đang được kéo lê trên sàn nhà. Sau một lúc lâu, cánh cửa mở ra. Một bà lão chừng 80 tuổi với dáng người nhỏ nhắn đứng trước mặt tôi. Bà mặc chiếc váy hoa và đội nón tròn nhỏ có mạng che mặt, giống như một nhân vật nào đó trong phim những năm 1940.

Bên cạnh bà là một chiếc vali nhỏ. Căn hộ trông như thể đã không có người sống trong nhiều năm. Tất cả đồ đạc đều được đậy kín. Không có đồng hồ treo tường, không có đồ lặt vặt hay vật dụng nào trên các quầy. Ở góc nhà là một hộp các tông đựng đầy hình ảnh và đồ thủy tinh.

"Cậu có thể mang hộ túi của tôi ra xe được không?" - bà lão nói. Tôi mang vali ra xe, sau đó quay lại giúp bà. Bà nắm lấy tay tôi, từ từ đi ra và không quên cảm ơn vì sự giúp đỡ của tôi.

"Không có gì đâu ạ" - tôi nói với bà. "Cháu chỉ cố gắng đối xử với hành khách giống như cách cháu muốn mẹ mình cũng được đối xử như vậy mà thôi."

"Cậu đúng là một đứa con tốt." - bà nói.

Khi đã vào trong xe, bà đưa cho tôi địa chỉ và nói: "Cậu có thể lái qua trung tâm thành phố không?"

Tôi nhanh trả lời: "Đây không phải là con đường ngắn nhất đâu bà."

Bà đáp lại: "Không sao đâu. Tôi không vội. Tôi đang trên đường đến một viện dưỡng lão."

Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy đôi mắt bà long lanh: "Tôi không còn ai trong gia đình". Rồi bà nói tiếp: "Bác sĩ bảo tôi không còn nhiều thời gian."

Tôi lặng lẽ với tay tắt đồng hồ báo cây số. Tôi hỏi: "Bà muốn đi đường nào ạ?"

Trong hai giờ sau đó, chúng tôi lái xe quanh thành phố. Bà chỉ cho tôi tòa nhà nơi bà từng làm người vận hành thang máy. Chúng tôi cũng lái qua khu phố nơi bà và chồng từng sống khi mới cưới. Bà bảo tôi dừng lại trước một cửa hàng nội thất trước đây từng là sàn nhảy, nơi bà thường đến khiêu vũ khi còn trẻ. Thỉnh thoảng bà bảo tôi chạy chậm lại khi đi qua một tòa nhà hay góc phố nào đó và dừng lại trong bóng tối, lặng im.

Khi mặt trời ló dạng ở phía chân trời, bà đột nhiên bảo: "Tôi cảm thấy mệt rồi. Chúng ta đi thôi."

Trong im lặng, tôi lái xe đến địa chỉ bà đã đưa. Đó là một tòa nhà thấp, như một ngôi nhà an dưỡng nhỏ, có lối cho xe chạy vào dưới mái hiên. Hai hộ lý bước đến bên xe khi chúng tôi dừng lại. Họ ân cần nhìn từng bước đi của bà.

Tôi mở cốp xe, lấy chiếc vali nhỏ ra và mang tới cửa. Lúc này bà lão đã ngồi trên một chiếc xe lăn.

"Tôi phải trả cậu bao nhiêu?" - bà hỏi, với tay lấy ví.

"Không có gì đâu bà." - tôi nói.

"Nhưng cậu phải kiếm sống."

"Cháu còn những hành khách khác mà."

Gần như không nghĩ ngợi gì, tôi cúi xuống và ôm bà. Bà ôm lấy tôi thật chặt và nói: "Cậu đã cho bà lão này chút niềm vui. Cảm ơn cậu."

Tôi nắm chặt tay bà, sau đó bước đi trong những tia nắng lờ mờ của buổi ban mai. Phía sau tôi, cánh cửa đóng lại. Đó cũng là âm thanh khép lại một cuộc đời. Tôi không đón thêm hành khách nào nữa suốt ca chạy đó. Tôi lái xe không mục đích, đắm chìm trong suy nghĩ. Cả ngày hôm đó, tôi hầu như không nói năng gì. Điều gì sẽ xảy ra nếu bà lão gặp một người tài xế nóng tính, thiếu kiên nhẫn ở ca chạy cuối cùng? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi từ chối chở bà, hay chỉ bóp còi một lần rồi bỏ đi?

Trong phút chốc tôi chợt nghĩ rằng đây là việc làm ý nghĩa nhất mà tôi đã làm được trong cuộc sống của mình. Chúng ta đã quen với suy nghĩ cuộc sống là một hành trình đi tìm những khoảnh khắc tuyệt vời, nhưng lại không biết rằng khoảnh khắc tuyệt vời nhất thường được che giấu trong những gì mà người khác xem là nhỏ nhặt.

Thoại My
Theo www.dailylifesinspiration

SIU Review - số 74

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán