Truyện ngắn

Cho đi và nhận lại

Một ngày nọ, người đàn ông nhìn thấy một bà lão dừng lại bên đường với chiếc xe bị hư hỏng. Trong ánh nắng lờ mờ cuối ngày, anh biết bà đang cần giúp đỡ. Vì vậy, anh lái xe tới, dừng lại trước chiếc Mercedes của bà và bước ra. Chiếc Pontiac của anh vẫn nổ khục khặc khi tiến về phía bà.

Mặc dù anh niềm nở với nụ cười trên môi, nhưng bà vẫn thấy lo lắng. Không ai dừng lại giúp bà cả giờ đồng hồ qua. Liệu anh có làm hại bà? Trông anh không đáng tin, nhìn anh có vẻ nghèo đói.

Anh có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của bà lão đang đứng ngoài trời giá lạnh. Anh nói: “Tôi đến để giúp bà. Sao bà không vào bên trong xe chờ cho ấm? Tôi là Bryan Anderson.”

Vấn đề bà gặp phải chỉ là lốp xe bị thủng. Nhưng đối với một người lớn tuổi, điều này cũng đủ tồi tệ lắm rồi. Bryan luồn mình dưới chiếc xe tìm chỗ lắp bệ đỡ, và anh bị trầy da một hai lần gì đó. Không lâu sau, anh đã thay được lốp xe. Nhưng người anh lấm bẩn và hai bàn tay bị thương.

Khi anh siết chặt các đai ốc bánh xe, bà lão hạ cửa kính và bắt đầu trò chuyện với anh. Bà cho biết bà đến từ St Louis và chỉ đi ngang qua đây. Bà không biết cảm ơn anh thế nào vì sự giúp đỡ này.

Bryan chỉ mỉm cười trong lúc đóng nắp thùng xe lại. Bà lão hỏi phải trả anh bao nhiêu. Đối với bà, bao nhiêu cũng được. Bà đã tưởng tượng tất cả những điều khủng khiếp có thể xảy ra nếu anh không dừng lại giúp bà. Bryan chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đòi tiền thù lao. Đây không phải là nghề của anh. Anh chỉ muốn giúp đỡ những người cần được giúp đỡ. Anh đã sống cả cuộc đời mình theo cách này, và chưa bao giờ hành xử theo cách nào khác.

Anh nói rằng nếu bà thực sự muốn trả ơn anh, lần sau khi bà thấy ai đó cần giúp đỡ, hãy dang tay giúp họ. Bryan nói thêm: “Và nghĩ về tôi.”

Anh đợi cho đến khi bà nổ máy và lái xe đi. Đó là một ngày lạnh lẽo và ảm đạm, nhưng anh cảm thấy vui vẻ khi lái xe về nhà, khuất dần trong hoàng hôn.

Lái được vài dặm, bà lão thấy một quán cafe nhỏ. Bà ghé vào để tìm món gì ăn, làm ấm cơ thể trước khi lái đoạn cuối về nhà. Quán trông tồi tàn. Bên ngoài là hai trạm bơm xăng cũ kỹ. Bà không quen với khung cảnh này.

Cô hầu bàn bước đến và mang theo một chiếc khăn sạch để bà lau tóc. Cô ấy có một nụ cười ngọt ngào, nụ cười mà khi phải đứng cả ngày phục vụ cũng không làm nó biến mất. Bà lão nhận thấy cô đang mang thai gần tám tháng, nhưng cô không bao giờ để sự căng thẳng và đau nhức ảnh hưởng đến thái độ phục vụ. Bà lão tự hỏi sao một người nhận được rất ít lại có thể cho đi rất nhiều như thế. Sau đó, bà nhớ đến Bryan.

Sau khi ăn xong, bà đưa tờ 100 đô la để thanh toán. Cô hầu bàn nhanh chóng đi vào lấy tiền thối, nhưng bà đã đi nhanh ra cửa. Bà biến mất ngay lúc cô trở lại. Cô thắc mắc không biết bà đã đi đâu. Rồi cô thấy trên chiếc khăn ăn có viết điều gì đó.

Mắt cô ngấn lệ khi đọc những dòng chữ trên đó: “Cô không nợ tôi điều gì cả. Tôi cũng đã ở trong tình cảnh như vậy. Có người đã giúp tôi, như giờ tôi giúp cô. Nếu cô thực sự muốn trả ơn tôi, điều cô cần làm là: Đừng để chuỗi yêu thương này kết thúc ở nơi cô.”

Bên dưới chiếc khăn ăn có thêm bốn tờ 100 đô la nữa.

Vẫn còn bàn cần được lau dọn và thực khách cần được phục vụ, nhưng cô tạm gác lại những chuyện đó. Đêm đó khi đi làm về, cô cứ suy nghĩ về số tiền và những gì bà lão viết. Sao bà biết được cô và chồng mình đang rất cần số tiền đó vì em bé sắp ra đời vào tháng tới...

Cô biết chồng mình đã lo lắng như thế nào. Khi nằm cạnh anh, cô khẽ trao cho anh một nụ hôn và thì thầm: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em yêu anh, Bryan Anderson.”

Hãy cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại.

Giao Tiên
Theo www.dailylifeinspiration.com

SIU Review - số 131

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán