Truyện ngắn

Về lại thiên đường

--1--

Lisa đưa mắt bao quát khắp vùng biển Caribbean, những cơn gió biển thổi nhẹ trên khuôn mặt cô. Khẽ nhắm mắt, Lisa cảm nhận sự ấm áp của cát trắng đang len lỏi giữa các ngón chân trần. Thiên nhiên nơi đây đẹp vô cùng nhưng dường như điều đó vẫn chẳng thể giúp Lisa vơi bớt nỗi đau khi cô nhớ lại lần cuối cùng mình lưu lại nơi này.

Cách đây 3 năm, cũng chính tại đây, cô đã tiến hành hôn lễ cùng James. Khoác lên mình chiếc váy cưới thiết kế đơn giản, mái tóc đen dài được cài những bông hoa hồng trắng xinh xắn, cô hạnh phúc hơn bao giờ hết. Còn James, trông anh thật giản dị và đầy sức hút trong chiếc quần mùa hè cùng chiếc áo cotton trắng khá rộng, nhưng nổi bật hơn cả ở anh chính là mái tóc đen xù cùng ánh mắt đầy sự tôn thờ khi anh say đắm nhìn vị hôn thê của mình. Đôi bạn trẻ nắm chặt tay nhau để lắng nghe những lời tuyên thệ từ vị Cha xứ. Họ cùng nhau tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu trong một khu nghỉ mát 5 sao trên hòn đảo Caribbean thuộc Cộng hòa Dominican xinh đẹp này. Những tháng năm hạnh phúc tưởng chừng như trải dài vô tận, họ dự định về con cái, về nơi sinh sống và về những chuyến du lịch cùng nhau - James và Lisa đã lên thật nhiều kế hoạch ngay sau lễ cưới.

Nhưng giờ đây mọi thứ dường như đều đã trở thành quá khứ. Tất cả đã đổi thay chỉ trong một vài năm ngắn ngủi. Nỗi đau có thể thay đổi một con người, có thể cắt đứt những mối quan hệ dù là sâu đậm nhất và thậm chí phá vỡ cả một tình yêu được cho là sâu sắc nhất. Sau 3 năm, họ đã quay trở lại, và lần này là vì một lý do khác - một cuộc chia ly.

Lisa có thể làm gì được đây nếu cô không tự mình bước tiếp, không tự tìm một cuộc sống mới và theo đuổi những ước mơ mới? Sau những điều đã qua liệu cô có thể quay trở lại để sửa đổi? Cô tự hỏi lòng mình trong tiếng thở dài đau đớn và đầy hối tiếc. Tại sao nơi bãi biển xinh đẹp với những bờ cát dài vô tận đang ngâm mình trong làn nước biển xanh trong này lại có thể là nơi trú ngụ của sự thống khổ mà cô đang phải trải qua lúc này…

-- 2 --

Người đàn ông đã đứng quan sát cô từ bao giờ. Anh không thể rời mắt khỏi người phụ nữ tóc đen đang đứng trên bãi biển, cô nhìn xa xăm về phía chân trời như thể đang chờ đợi một điều gì hoặc một ai đó. Người phụ nữ mảnh mai ấy trông thật xinh đẹp trong chiếc váy cotton mềm mại, mái tóc hơi rối bởi những cơn gió nhẹ và đôi mắt đượm màu xanh trong của nước biển nơi đây. Nhưng điều cô thu hút anh lại không phải ở những nét mỹ miều đó, bởi lẽ trong cuộc đời mình, cuộc đời của một nhiếp ảnh gia tự do, anh đã có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều vẻ đẹp còn hơn thế nữa, điều đặc biệt hơn cả, chính là ở cô toát lên một sự cô đơn và một xúc cảm mãnh liệt khó thành lời khiến anh không thể nào làm ngơ được. Thậm chí dù đứng cách cô một khoảng khá xa, anh vẫn nhận thức được cô không giống bất kỳ người phụ nữ xinh đẹp nào mà anh đã từng gặp trong cuộc đời mình.

Lisa biết người đàn ông ấy đang tiến về phía mình trước cả khi cô quay lại. Cô biết anh đã đứng đó quan sát cô từ lúc nào rồi nhưng Lisa vẫn thản nhiên như không có gì cả. Cô quay lại nhìn anh - một dòng điện chạy ngang qua người - điều mà trước đây cô đã từng gặp phải. Anh chậm bước về phía cô trong lúc cả hai vẫn không rời mắt khỏi nhau. Cuộc gặp gỡ của hai con người đã từng quen biết nhau chứ không phải giữa hai người lạ, trên bãi biển xa lạ này.

Cả hai đi vào một quán bar ở khu nghỉ mát, thưởng thức các món cocktail địa phương và bắt đầu câu chuyện. Họ mở đầu bằng những lời pha trò, về khách sạn nơi họ đang ở và về những món ăn cùng sự thân thiện của người dân địa phương. Tuy vậy, cuộc trò chuyện giữa hai người có gì đó không được tự nhiên và dường như nó chỉ trở nên sâu lắng hơn một chút khi rượu đã bắt đầu phát huy tác dụng. Hai con người ấy tâm sự về lý do họ ở đây và dần dần, trái với dự tính của Lisa, chính cô bắt đầu khơi gợi về nỗi đau đã gặm nhấm trái tim mình suốt những năm qua cũng như điều đã khiến cô quay trở lại nơi này - nơi cô đã kết hôn với người đàn ông cô yêu thương nhất. Lisa thổ lộ về những điều đã bị cô chôn chặt sâu bên trong, những điều không ai biết được, những nỗi đau mà cô đã chịu đựng khi đánh mất đứa con của mình.

-- 3 --

Lisa mang thai được sáu tháng và điều hạnh phúc nhất mà cô cảm nhận được chính là khi những cơn đau chuyển dạ bắt đầu. Lúc ấy, cô đang ở với mẹ, còn James thì lại đang làm việc bên ngoài thành phố. Anh không thể về nhà kịp. Các bác sĩ nói đó chỉ là một trong các nguyên do và họ có thể bắt đầu lại. Thế nhưng cô biết phải làm gì khi mà cô thậm chí không thể nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Cô căm ghét anh, trách anh đã không thể ở bên cô lúc đó, đã không phải chịu đựng sự tổn thương nhiều bằng cô, nhưng đau đớn hơn cả là khi nhìn vào khuôn mặt anh, cô không thể kìm nén nỗi nhớ về đứa con trai bé bỏng của mình, đứa bé mà cô chỉ có thể giữ được bên cạnh 3 tiếng đồng hồ trước khi họ mang nó đi. Những tháng ngày sau đó, Lisa không muốn giao tiếp cùng ai, cô tránh xa bạn bè, người thân, thậm chí cả người chồng của mình. Cô không muốn khơi lại nỗi đau về sự mất mát quá lớn đó. Ngày tang lễ, cô từ chối đứng bên cạnh James và ngay hôm sau đó, cô đã rời bỏ anh.

Khi ngước nhìn lên, Lisa bắt gặp nỗi đau của mình phản chiếu trong mắt người đàn ông ấy. Lần đầu tiên sau những tháng ngày dài cô không còn cảm thấy cô đơn nữa, những gánh nặng tưởng như không thể chịu đựng nổi bắt đầu vơi đi trong cô, chỉ một chút thôi nhưng cô cảm nhận đó là một khởi đầu. Cô bắt đầu nhìn thấy tương lai sau tất cả những gì đã trải qua và có thể là cùng với người đàn ông này, khi Lisa nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu nhạt của anh đang ướt nhoà vì những giọt nước mắt sẻ chia.

Họ đến đây để kết thúc cuộc hôn nhân của mình, nhưng giờ đây dường như đã có một tia hy vọng mới. Lisa đứng lên nắm lấy tay James và dẫn anh về hướng những cây sồi, nơi họ đã thực hiện lời thề cách đây 3 năm. Đêm dần trôi qua, có lẽ ngày mai cô sẽ hủy bỏ việc ly hôn của mình…

Lan Phương
(Dịch từ truyện ngắn Return to Paradise của tác giả Eliza Riley)

SIU Review - số 131

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán