Hôm nay Nhàn xúng xính trong bộ áo dài mới để đến trường làm lễ tốt nghiệp. Nhanh thật, mới đó mà đã bốn năm kể từ ngày nó bước chân vào cổng trường đại học với thật nhiều bỡ ngỡ và cũng lắm lo toan. Bốn năm dài, có những lúc nó tưởng như mình không thể nào vượt qua, nhưng giờ đây cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay nó thấy hãnh diện lắm.
Ngày mai nó sẽ về lại quê nhà miền Trung đầy gió Lào và cát trắng. Ngày mai nó đã trở thành cô giáo. Ngày mai nó sẽ trở về thăm lại cô Mai của nó. Ngày mai...
Chuyến xe từ từ lăn bánh đưa nó về lại những mảng kí ức của bốn năm vể trước. Ngày đó, nó là nữ sinh lớp 12 của một ngôi trường cấp ba cũ kỹ. Trường của nó rất nghèo, thầy cô rất ít và chỉ có một lớp 12 là lớp của nó. Tụi nó không có tiền may áo dài nên vẫn mặc quần tây áo sơ mi đi học. Hồi đó tụi nó thèm lắm cái cảm giác được mặc áo dài đến lớp. Cuộc sống của những đứa trẻ quê cứ thế trôi qua với vòng quay quen thuộc: sáng đi học, chiều ra đồng phụ giúp ba mẹ, tối về học bài.
Nó vẫn còn nhớ vào một buổi chiều khi cả làng nó đang làm đồng bỗng xuất hiện một cô giáo rất xinh đẹp. Cô có làn da trắng, mái tóc dài xoã ngang vai (nó đoán cô là cô giáo vì cô mặc áo dài, nó nghĩ cô từ nơi khác chuyển đến vì nếu như là người trong làng thì mọi người đã nhận ra cô rồi). Cô hỏi đường đến trường cấp ba nó đang học. Vậy là nó đoán đúng, cô là cô giáo mới của trường nó và biết đâu cô sẽ là cô giáo mới của nó. Nghĩ thế nó nhanh nhẩu xung phong dẫn cô đến trường.
Trên đường đến trường, cô đã hỏi nó rất nhiều về trường cấp ba của nó. Cô cũng đã cho nó biết cô tên Mai, là giáo viên mới chuyển đến trường và sẽ phụ trách dạy văn thay cho cô Lan mới về hưu. Cuộc trò chuyện của cô Mai và nó rất gần gũi, nó có cảm giác như cô là người đã quen với nó lâu lắm vậy.
Ngay hôm sau, cô Mai bắt đầu giờ dạy. Cô chính là người phát hiện ra khả năng văn chương của nó. Cô đã cho nó mượn rất nhiều sách hay mà nó không làm sao có tiền mua được, cô đã hướng dẫn nó, bồi dưỡng tâm hồn nhạy cảm của nó. Cô còn động viên nó viết lại những cảm nghĩ của mình. Một lần nọ, nó đang ở nhà thì cô mang đến một cuốn Áo Trắng và bảo nó đọc bài ở trang 21. Nó thật sự xúc động khi thấy bài của mình được đăng trên báo. Cầm trên tay 70.000 tiền nhuận bút mà lòng nó bồi hồi khó tả. Thành quả này là của cô Mai.
Tình cảm cô trò và tình yêu văn chương của nó cứ lớn dần theo năm tháng. Kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh năm đó là một ngày nó không bao giờ có thể quên được. Sáng sớm hôm đó, cô Mai cùng nó bắt chuyến xe khách đầu tiên lên tỉnh, mẹ nó đã chuẩn bị rất nhiều xôi cho hai cô trò. Cuộc thi hôm đó nó làm bài rất tốt, nó phấn khởi lắm, cô Mai còn mua cho nó quyển sách Hạt Giống Tâm Hồn làm quà nữa. Trên đường về nhà, nó mệt quá nên thiếp đi lúc nào không biết. Bỗng Rầm trước mặt nó là một chiếc xe tải, nó nghe tiếng thét, tiếng la, tiếng khóc, nó thấy máu, nó ngất xỉu…
Nó từ từ mở mắt ra, nó thấy mình đang ở trong bệnh viện. Xung quanh nó rất nhiều người: ba mẹ nó, các thầy cô nó, tụi bạn nó, nhưng sao nó không thấy cô Mai của nó đâu. Dường như hiểu ý nó, thầy hiệu trưởng nói rằng: “Cô Mai mất rồi, trong tai nạn ấy, cô là người đã che cho em”, nó oà khóc và lả đi. Nhiều ngày sau đó nó không nói năng gì, nó rất buồn, với một tâm hồn nhạy cảm như nó thì đây quả là một cú sốc rất lớn. Nó vẫn còn nhớ ngày hôm đó nó đã hứa với cô Mai là sẽ thi đậu đại học và làm cô giáo dạy văn như cô.
Cuộc thi học sinh giỏi năm đó, nó đạt thứ hạng cao nhất, cầm bằng khen trên tay nó ra mộ cô Mai cùng lời hứa sẽ thi đậu đại học…
Tiếng thắng xe kéo nó trở về với thực tại. Trước mắt nó là con đường rải sỏi quen thuộc - đường vào làng nó. Nó xuống xe. Hai bên đường tiếng chim hót líu lo…
Thoại My