Phan Ngọc là một chàng sinh viên y khoa nhà nghèo nhưng học rất giỏi và có ý chí kiên định. Cuộc sống với chàng sinh viên nghèo này chẳng dễ dàng chút nào khi cậu không còn cha mẹ, một mình cậu phải tự lo toan tất thảy cho cuộc sống cũng như việc học của mình. Tuy vậy, cậu chưa bao giờ lùi bước trước khó khăn. Cậu luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng: "Chỉ cần nỗ lực hết mình thì một ngày nào đó nhất định mình sẽ thành công." Ngày ngày sau khi tan học, cậu lại đi bán vé số để lấy tiền trang trải học phí.
Công việc bán vé số thu nhập khá bấp bênh, có ngày cậu vui mừng vì kiếm được một khoản kha khá, có ngày cậu chẳng kiếm được một xu nào. Và rồi những ngày như vậy, cậu lại phải đi xin ăn. Một hôm, đang trên đường đi bán vé số, sờ vào túi thì thấy chẳng còn xu nào, cậu bèn quay về nhà hàng gần nhà để xin cơm ăn. Vừa đến gần nhà hàng, cậu thấy một cô gái trẻ đẹp đang mở cửa toan bước ra. Lúc này, cậu không còn có ý định xin cơm ăn nữa, mà chuyển sang xin nước uống. Cô gái biết chàng trai đang rất đói nên bèn mua cho cậu một ly sữa to. Sau khi uống xong, cậu nói:
"Cảm ơn cô rất nhiều, tôi phải trả ơn cho cô như thế nào đây?"
"Mẹ tôi nói khi làm ơn thì không nên mong được trả ơn. Có như thế mình mới sống thanh thản. Vậy nên anh đừng ngại", cô gái cười hiền dịu và đáp.
"Vậy thì tôi không khách sáo nữa nhé! Dù gì cũng cảm ơn cô", Ngọc đáp, sau đó hai người chào tạm biệt.
Một buổi sáng đẹp trời, sau khi thức dậy, Ngọc đi ra khỏi phòng. Anh cảm thấy trong người rất khỏe khoắn và tinh thần thật thoải mái. Chàng trai bán vé số giờ đây đã trở thành vị tiến sĩ giỏi, và anh cũng khá bận rộn với việc nghiên cứu tại các bệnh viện lớn ở thủ đô.
Một năm sau khi Ngọc chuyển lên bệnh viện trung ương làm việc, một hôm bệnh viện anh có tiếp nhận một cô gái mắc chứng bệnh rất lạ mà tất cả các bác sĩ địa phương đều bó tay. Họ phải chuyển cô lên tuyến trên để nhờ các chuyên gia giỏi nghiên cứu và điều trị căn bệnh lạ thường đó. Là một bác sĩ giỏi nên Ngọc được mời đến tham dự buổi nghiên cứu. Ngay khi nghe tới tên thành phố nơi mà cô gái đến, Ngọc đã phản ứng rất lạ, anh đứng phắt dậy và đi thẳng về phía căn phòng nơi cô gái đang nằm. Khi đẩy cửa bước vào, ngay lập tức anh nhận ra cô gái đang nằm trên giường bệnh kia chính là cô gái đã mua cho mình ly sữa năm xưa.
Anh quay trở lại phòng họp và nói với tất cả các bác sĩ và nhà nghiên cứu có mặt ở đó rằng: "Nhất định tôi phải cứu bằng được cô gái này!" trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Từ hôm đó trở đi, anh làm việc cật lực để nghiên cứu tình trạng bệnh của cô gái và tìm ra phương thuốc chữa bệnh cho cô. Cuối cùng, mọi nỗ lực của anh đã được đền đáp xứng đáng. Anh đã cứu được sinh mạng cô gái. Cô bình phục rất nhanh và cũng sắp đến ngày ra viện. Được biết về tình trạng bệnh của mình nên cô gái rất băn khoăn không biết vị bác sĩ tài giỏi nào đã cứu mình. Cô muốn gặp mặt một lần để cảm ơn vị bác sĩ đó.
Ngọc vào phòng thanh toán viện phí của bệnh viện và yêu cầu được thanh toán số tiền nằm viện cho cô gái trẻ. Thanh toán xong, anh lấy hóa đơn và ghi gì đó vào góc của tờ hóa đơn, rồi gửi đến phòng bệnh cho cô gái. Nhận hóa đơn trên tay, cô gái hồi hộp không dám mở ra, cô thầm nghĩ: "Chắc mình phải dành cả phần đời còn lại làm việc cật lực để đóng tiền viện phí mất." Cô lấy hết can đảm mở tờ hóa đơn ra xem, và thật bất ngờ khi thấy mộc "đã thanh toán" được đóng ngay ngắn ở đó từ lúc nào. Nhìn xuống phần mép dưới của tờ hóa đơn, cô thấy dòng tin nhắn:
"Thế này đã trả đủ ly sữa ngày đó cho cô chưa nhỉ?"
Và phần ký tên là tiến sĩ Phan Ngọc.
Lúc này, cô nhận ra người cứu sống mình không ai khác lại chính là anh bạn bán vé số ngày xưa mà cô mua sữa cho. Những giọt nước mắt xúc động bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Cô thầm cảm ơn trời đất đã cho cô được sinh ra, được gặp gỡ những con người đầy lòng trắc ẩn như bác sĩ Ngọc.
Giao Tiên
Ảnh: Internet