Một nắm đất sét nặng ì, thô kệch nằm nép mình bên sông. Nó mong mỏi đến ngày giá trị của nó được phát hiện và vị thế của nó trên cõi đời này được thiết lập.

Ảnh: Shuttlestock
Trên bầu trời, dưới tiết xuân ấm áp dịu dàng, hàng cây vừa vui vẻ tắm nắng vừa xạc xào trò chuyện. Lá dần sum sê. Đâu đó vài nụ hoa bắt đầu nở bung, thổi bừng sắc thắm cho khu rừng vừa mới choàng tỉnh sau mùa đông dài, trông cứ như bụi ngọc lấp lánh lơ lửng trên nền đất.
Những khóm hoa ngỡ ngàng trước cảnh vật mỹ lệ rồi e thẹn chùng xuống mỗi khi có chàng gió nào lướt ngang. Chúng cười mỉm: “Chị em ta mới đẹp làm sao, làm bừng sáng cả ngày xuân kia mà.”
Con sông hừng hực khí thế nhờ nước đẩy đi, reo hò khắp hai bên bờ, luyên thuyên kể lại những ngày tháng nó bị kìm hãm sau lớp băng dày, rồi nó nhanh chóng trốn khỏi đồi núi tuyết phủ ra sao. Đoạn nó hớn hở chạy về bản làng, phía trước còn biết bao nhiêu là việc: bên này là những bánh xe gỗ chờ nó lăn tròn, mang nước tưới tiêu cho ruộng đồng; bên kia là tàu thuyền đang chờ nó ào ạt đến đẩy xa ra khơi.
Riêng nắm đất sét vẫn nằm ủ dột bên bờ sông ôm mộng: “Rồi sẽ đến lúc thôi. Ta có mặt trên đời không phải để nằm đây mãi. Rồi tháng ngày tươi đẹp vinh quang cũng sẽ tới.”
Ngày nọ, nắm đất thấy có một lưỡi dao sắt vụt ngang dưới chân nó, rồi cả cơ thể nó bị nhấc bổng lên, ném vào chiếc xe thồ cùng nhiều nắm đất khác. Xong, cả bọn được chở qua con đường xa xôi mà xóc nẩy vô cùng. Nhưng nắm đất sét chẳng mảy may dao động, tự nhủ lòng: “Đúng vậy, đường đến thành công bao giờ chẳng chông gai trắc trở? Hẳn ta sắp trở thành thứ gì đó quý giá lắm đây.”
Nhưng đoạn đường gồ ghề nào có bì được những gì đau đớn, hành hạ theo sau. Nắm đất bị vứt vào một cái máng, bị dần cho nhừ tử, bị trộn bị tán cho rã rời, rồi còn bị chà đạp lên nữa. Thân đất mềm sao mà chịu đựng nổi! Nhưng nắm đất vẫn giữ vững niềm tin rằng hẳn phải có một mục đích cao thượng nào đó đang chờ đợi nó phía trước và nếu nó cố cắn răng chịu đựng, phần thưởng sẽ hoàn toàn tương xứng với những khổ ải nó phải trải qua.
Rồi nắm đất bị thảy lên ván gỗ và xoay mòng mòng, cảm giác như từng phân tử của nó như muốn đứt ra khỏi cơ thể văng đi tứ phía. Bỗng có thứ gì đó ấn vào nó, nhào nặn nó. Tuy tiếp tục xoay vòng đến chóng mặt mà phát bệnh, nó cảm thấy cơ thể nó dần thay đổi, một dáng dấp mới dần hình thành.
Đoạn một bàn tay khác đẩy nó vào lò nung để lửa phừng phực cháy bén lên cả da thịt. Ngọn lửa sắc lẹm, cứa sâu vào tận lòng còn tệ hơn cái nắng hè oi ả hầm hập đổ lên người lúc nó hãy còn nằm yên bên bờ sông. Nhưng kìa, nắm đất chắc như đinh đóng cột: “Đau đớn đến mức này, hẳn tương lai của ta phải vinh hiển lắm. Biết đâu họ đang biến ta thành tuyệt tác trang hoàng những chốn uy nghiêm như thánh đường, hay là một chiếc bình trịnh trọng đặt trên bàn tiệc vua chúa?”
Cuối cùng thì lò nung đã tắt lửa, khối đất được đem ra ngoài đứng nghỉ trên một tấm ván chờ cho không khí xung quanh làm nó nguội lại. Vậy là bĩ cực đã qua, thành tựu đã trong tầm tay.
Bên cạnh tấm ván là một chậu nước tuy hơi đục và không sâu lắm nhưng vẫn phản chiếu được phần nào các tia sáng va phải bề mặt. Nắm đất lặng lẽ nhìn xuống, chiêm ngưỡng hình hài mới. Chắc hẳn sau ngần ấy dày vò thiêu đốt, nó cũng phải thất thần kinh ngạc trước vẻ đẹp tuyệt hảo của chính mình, ít ra nó nghĩ như vậy. Và nắm đất đúng là bị một phen thất kinh - giờ nó chỉ là một chậu hoa màu đỏ thô kệch, tầm thường và xấu xí. Ô, vậy là không đời nào nó được ngồi chung mâm vua, không thể nào được đặt trang trọng trong lễ đường rồi. Nó kêu lên một tiếng khô khốc, trách móc bàn tay đã nắn nên nó mà không trao nó bất kỳ vẻ đẹp hay sự tôn trọng nào: “Tại sao nhà ngươi biến ta thành thế này?”
Sau vài ngày ủ dột, nó cảm thấy ai đó đổ đất vào trong mình. Rồi một thứ tròn tròn, xù xì, nâu nâu như đã chết được cắm vào, xong được phủ đất lên. Chậu ta la lớn: “Đây là nỗi ô nhục lớn nhất. Tại sao ta phải chứa đất đá và cái thứ rác rưởi này? Ta đúng là thảm hại mà!”
Người ta bê nó đặt vào nhà kính, nơi ánh nắng ấm áp ôm ấp nó cả ngày, nước tưới lên nó thường xuyên. Vài tuần, vài tháng trôi qua, nó cảm nhận được một thứ gì đang rục rịch thay đổi trong lòng mình - niềm hy vọng mới chăng? Nhưng nó cũng chẳng biết hy vọng ấy thực chất là gì…
Đến ngày kia, chậu đất một lần nữa được mang đến nơi khác, lần này là nhà thờ lớn. Vậy là mong ước của nó cũng trở thành hiện thực, nó đã có chỗ đứng trên thế gian này. Giờ đây quanh nó du dương tiếng nhạc và các đoá hoa đua nhau khoe sắc thắm. Song, nó vẫn không hiểu điều gì đang xảy ra, bèn hỏi chậu đất bên cạnh: “Sao người ta lại đặt tôi ở đây nhỉ? Mà sao người bên dưới lại nhìn chúng ta chằm chằm thế?” Chậu kia trả lời: “Cậu không biết sao? Trên cậu là cây bách hợp hoàng gia, cánh trắng như tuyết bao quanh cuống rực màu vàng thỏi. Đó là loài hoa đẹp đến mê hồn, chả trách sao ai nấy cũng đều hướng mắt về cậu. Rễ bách hợp bén cả vào bên trong cậu rồi kia kìa.”
Nghe vậy, chậu đất bình tâm hẳn và thầm cảm ơn bàn tay đã nhào nặn nên nó. Dẫu chỉ là chậu đất giản dị, nó vẫn mang trong mình bảo vật dường như vô giá.
Huỳnh Trọng Nhân
(Lược dịch)