Truyện ngắn

Con tàu bay

Ngày xửa ngày xưa có cặp vợ chồng nọ có ba người con trai; hai người con lớn thông minh sáng dạ, còn người con út lại khờ khạo. Bà mẹ yêu hai người con đầu bao nhiêu thì ghét người con út bấy nhiêu.



Ảnh: ArtificialArtist/pixabay.com

Một hôm sa hoàng ra chỉ dụ: “Bất kỳ ai đóng được con tàu có thể bay, người đó sẽ được lấy sa nương làm vợ.”

Hai người anh lớn nghe vậy liền gấp rút lên đường tìm cách, mong cha mẹ chúc phúc cho mình. Người mẹ chuẩn bị tươm tất cho cả hai, nào là thức ăn đầy giỏ, rượu đầy bình.

Người con út cũng mong hai anh trai cho mình đi theo, nhưng bà mẹ gạt phăng ý tưởng đó: “Mày đi đâu cho được, ra ngoài cho sói vồ chết à?”

Nhưng người con khờ cứ luôn miệng: “Con sẽ đi, con sẽ đi mà.” Thấy chẳng thể ngăn được con mình, bà mẹ đành bất lực gói cho người con út một mẩu bánh mì khô cứng và đưa một bình nước.

Cứ đi đi mãi, người con khờ gặp một lão già. Cả hai chào nhau. Đoạn lão già hỏi:

- Ngươi đi đâu thế?

- Ông có nghe sa hoàng hứa gả con gái cho ai chế tạo được tàu bay chưa? - Người con khờ trả lời.

- Nhà ngươi nghĩ mình có thể làm được à?

- Không, nhưng tôi biết sẽ có ai đó giúp tôi làm được.

- Và người ấy là ai?

- Có Chúa mới biết.

- Vậy thì ngồi nghỉ và ăn chút gì đi đã. Để xem nhà ngươi mang theo thứ gì nào.

- Ôi, tôi ngại đưa người khác xem lắm.

- Vớ vẩn, cứ lấy ra. Thức ăn là của Chúa ban cho thì chẳng có gì mà ngại ngùng.

Mở chiếc túi vải ra, người con khờ không thể tin vào mắt mình. Thay vì ổ bánh khô cứng thì giờ bên trong toàn là bánh tròn căng mịn nóng hổi và rất nhiều thịt. Người con khờ chia phần cho lão già để cả hai cùng ăn.

Đoạn lão già nói: “Đi đến bìa rừng kia, gặp cái cây đầu tiên thì làm dấu Thánh ba lần rồi chặt cây. Xong rồi nhà ngươi cứ nằm úp mặt xuống đợi khi nào tỉnh thì sẽ thấy trước mặt là một con tàu. Cứ ngồi vào khoang lái và lái nó bay đến bất cứ nơi nào ngươi thích, dọc đường lấy theo bất cứ thứ gì ngươi muốn.”

Người con khờ tiễn biệt lão già rồi cứ thế hướng đến bìa rừng. Đi đến cái cây đầu tiên, hắn làm đúng những gì lão già dặn; đoạn úp mặt xuống, hắn ngủ thiếp đi.

Sau đó có ai đó gọi hắn dậy. Người con khở mở mắt và bất ngờ nhận ra con tàu đã ở trước mặt. Không cần nghĩ ngợi quá lâu, hắn ngồi vào khoang lái và lái tàu bay đi. Được một đoạn, người con khờ thấy giữa đường có người áp tai xuống đất bèn hỏi:

- Chào ông.

- Chào.

- Chẳng hay ông đang làm gì thế?

- Ta đang lắng nghe xem chuyện gì đang xảy đến với thế giới này.

- Hay thật, hay ông lên tàu với tôi đi.

Không muốn tỏ vẻ khách sáo, người này leo lên tàu ngồi cùng người con khờ và cả hai bay đi. Thêm được một đoạn, họ thấy một người đàn ông nhảy lò cò, chân còn lại bị buộc vào tai. Người con hỏi:

- Chào ông, hà cớ gì ông lại nhảy lò cò thế kia?

- Nếu không buộc một chân vào tai, một sải chân của ta có thể đi đến nửa vòng trái đất mất.

- Vậy thì lên ngồi cùng chúng tôi đi.

Ông này nghe vậy cũng lên tàu ngồi và cả ba bay đi. Một đoạn sau, họ thấy có người giơ súng ngắm vào chỗ xa xăm, không rõ đang nhắm bắn gì. Người con khờ hỏi:

- Chào ông, ông đang nhắm bắn gì thế? Chúng tôi có thấy con chim nào đâu?

- Tầm bắn của ta sao mấy người thấy được? Ta đang nhắm muông thú ở cách xa trăm dặm kia, bắn thế mới là bắn.

- Vậy ông cứ đi theo chúng tôi.

Thế là xạ thủ nhập bọn. Cả hội lại bay tiếp cho đến khi gặp một người mang bao tải đầy bánh mì trên lưng. Người con khờ hỏi:

- Chào ông, ông đang đi đâu thế?

- Ta đang lấy bánh mì cho bữa tối.

- Nhưng bao của ông đã đầy ắp bánh mì rồi mà?

- Nhiêu đó có nhằm nhò gì, chỉ cần mở miệng ra là ta ăn hết.

- Vậy ông theo chúng tôi nhé.

Quý ông ăn như hạm lên thuyền. Cả đội lại bay đi cho đến khi thấy một người đi vòng quanh hồ. Người con khờ lại dừng lại hỏi:

- Chào ông. Ông đang tìm gì thế?

- Ta đang tìm nước uống mà không có.

- Ơ kìa, có cả hồ nước thế kia mà?

- Thế này nhằm nhò gì, ta mở miệng một hớp thôi là cạn sạch.

- Vậy ông đi theo chúng tôi nhé.

Đón được người có lực hút vô biên, cả đoàn tiếp tục bay đi. Rồi họ thấy có người vác cả tạ củi trên vai đi lẩn thẩn trong rừng. Người con khờ đến hỏi:

- Chào ông. Sao ông vác nhiều củi thế?

- Đây không phải là loại củi thường.

- Ồ, vậy chúng có gì khác lạ?

- Nếu vương vãi một tí là mỗi thanh củi sẽ biến thành một tên lính ngay.

- Hay quá, mời ông theo chúng tôi ạ.

Rồi người gom củi nhập bọn. Cả đoàn lại bay đi cho đến khi gặp một người mang theo bọc rơm to đùng. Người con khờ hỏi:

- Chào ông. Ông mang rơm đi đâu thế?

- Về làng thôi.

- Làng ông thiếu rơm đến thế ạ?

- Không phải. Đây là loại rơm kỳ quặc, hễ trải ra vào ngày hè nóng là lập tức gió đông ào đến, mang theo tuyết và băng giá.

- Nghe hay đấy nhỉ. Mời ông đi với chúng tôi nhé.

Vậy là cả tám người bay đến cung điện sa hoàng. Ngồi tại bàn tiệc nhìn ra, sa hoàng rất ngạc nhiên khi thấy con tàu bay, cho mời người đến hỏi xem ai là thuyền trưởng. Người hầu vội chạy đến tàu rồi vội quay về bẩm báo kẻ lái tàu chỉ là một tên nông dân quèn. Sa hoàng nghĩ ngợi hồi lâu, chẳng muốn gả con gái cho một tên hèn kém như thế, bèn nghĩ cách đuổi khéo con rể tương lai phiền phức này đi.

Sa hoàng chợt cười mãn nguyện: “Vậy ta sẽ giao việc nặng cho hắn sợ.” Sa hoàng gọi đám người hầu đến, nói rằng phải sai tên khờ lấy được “loại nước có linh hồn” đến trước khi tiệc tàn. Ngay lúc đó, kẻ thính tai chuyên nghe ngóng chuyện vui buồn thế sự nghe lỏm được tin này bèn lặp lại nguyên văn lệnh của sa hoàng cho người con khờ.

Hắn hoảng hốt: “Tôi phải làm sao đây? Có tìm cả năm trời, cả đời luôn chắc chẳng thể lấy được loại nước kỳ cục ấy.” Kẻ cột chân lên tai trấn an: “Đừng lo, ta sẽ lo chuyện này.” Lúc người hầu chạy ra truyền lại lệnh sa hoàng thì tên khờ dõng dạc: “Tôi sẽ lấy nước cho ngài ấy.”

Rồi kẻ cột chân lên tai gỡ dây buộc và bước một bước đến nơi tận cùng của thế giới, nơi hắn lấy được thứ nước “có linh hồn”. Lấy xong, hắn nghĩ: “Ta phải mang nước này về cho mọi người càng sớm càng tốt.” Song, hắn lại lăn ra ngủ say như chết ở cạnh bánh xe nước. Tiệc sắp tàn mà người chưa thấy đâu. Ai nấy trên tàu đều thấp thỏm lo lắng.

Kẻ siêu thính áp tai xuống mặt đất, vẻ mặt thất vọng: “Ôi không, hắn ngủ quên tại bánh xe nước rồi.” Nghe vậy, tay xạ thủ nhắm và bắn một phát trúng ngay bánh xe ở nơi tận cùng thế giới. Tiếng súng đánh thức gã có sải chân dài. Tức thì hắn mang nước về cho cả bọn. Sa hoàng chưa kịp đứng dậy rời bàn tiệc thì nước đã ở ngay trước mặt. Không nản lòng, sa hoàng tiếp tục ra thử thách cho tên khờ.

Ông ta nhờ người hầu truyền lại rằng: “Nếu bọn chúng tài ba đến thế thì cho chúng ăn hết 20 con bò mộng nướng và 20 ổ bánh mì dài cả thước cho ta xem.” Kẻ thính tai tiếp tục nghe lỏm lời truyền dụ và báo lại với người con khờ, làm hắn rối bời: “Trời ơi, một ổ bánh bé tẹo tôi còn chẳng ăn hết nữa là.” Tay phàm ăn trấn an: “Đừng cuống lên như thế, cả đống đó với ta như bữa tráng miệng chẳng hơn.” Vừa nói xong, người hầu chạy ra truyền lại đúng lời sa hoàng đã ban.

Người con khờ dõng dạc: “Được thôi, cứ để thức ăn đấy bọn tôi sẽ ngấu nghiến cho bằng hết.” Thế là đám người hầu mang ra 20 con bò mộng nướng và 20 ổ bánh mì nóng hổi. Nhưng nhờ kẻ phàm ăn, tất cả đã hết sạch trong phút chốc. Hắn còn nói: “Hầy, phải chi sa hoàng cho chúng ta thêm một ít nữa thì hay biết mấy.”

Sa hoàng lại tiếp tục ra lệnh cho người con khờ phải uống 40 vại rượu, mỗi vại đổ ra được 40 xô. Một lần nữa, kẻ thính tai đã nghe trước lời vua nói từ trong cung điện. Người con khờ lại hoảng loạn: “Trời ạ, một xô tôi còn uống không nổi.” Tên uống nhiều trấn an: “Bình tĩnh nào, cứ để ta lo. Mấy vại rượu đó chẳng đáng lót dạ ta.”

Đám người hầu đổ 40 vại rượu ra xô. Gã hút nước uống hết xô này đến xô kia cạn đến đáy, không chừa lại giọt nào. Uống hết cả 40 vại, hắn nói: “Cũng hơi đã khát đấy, nhưng ta còn muốn uống thêm cơ.”

Thấy vậy sa hoàng mới ra lệnh cho người con khờ sửa soạn cho lễ cưới, đầu tiên là phải vào phòng tắm mà cọ rửa cho sạch sẽ. Phòng tắm làm bằng gang mà sa hoàng lại ra lệnh sau khi tên khờ vào trong phải đốt lửa xung quanh sao cho nóng thật là nóng, để cho hắn chết ngộp bên trong. Người hầu nghe vậy liền làm theo.

Người con khờ nghe lệnh sa hoàng vào phòng tắm, nhưng người mang rơm lẽo đẽo theo sau, nói: “Để ta trải rơm xuống nền cho bớt trơn trượt.” Rồi người này ở trong phòng tắm cùng với người con khờ; căn phòng lập tức bị khóa trái. Người mang rơm không lo lắng gì mà chỉ trải rơm ra khắp sàn. Bất ngờ, cơn lạnh ập đến. Người con khờ chẳng thể tắm rửa được tí nào vì bồn nước đã đông thành đá nên mới trườn lại lò sưởi ở góc phòng co cuộn lại quanh đó suốt đêm.

Sáng hôm sau, đám người hầu mở cửa phòng tắm và ngạc nhiên khi thấy người con khờ vẫn còn sống, còn hát hò, mà lại còn ngồi cạnh lò sưởi. Sa hoàng nghe tin mới tức tối cùng cực, vò đầu bứt tóc chẳng biết làm thế nào có thể dứt được cái của nợ này đi. Suy nghĩ hồi lâu, ông ta mới ra lệnh cho người con khờ làm sao thì làm, phải gầy dựng được cả quân đội trước sáng mai. Sa hoàng thầm nghĩ: “Một tên nông dân khố rách áo ôm làm sao có thể xây dựng được cả một quân đội hùng mạnh cho được?”

Ngay khi nghe kẻ thính tai thuật lại mệnh lệnh này, người con khờ liền bủn rủn tay chân: “Thôi hết rồi. Các ông đã giúp tôi hết lần này đến lần khác, nhưng lần này thì chết tôi thật rồi. Chẳng thể nào khác được.”

Nghe vậy người gom củi cười khẩy: “Khà khà, ngươi đã quên mất ta rồi sao?” Tên này vừa nói dứt lời, đám người hầu đã tất tả chạy đến: “Nếu muốn lấy sa nương làm vợ, ngươi phải trình diện sẵn một đội quân rạng sáng mai.”

Người con khờ lúc này đáp lại rắn rỏi: “Đồng ý. Nhưng nếu lần này sa hoàng không giữ lời, ta sẽ nổi dậy chống lại cả kinh thành và bắt sa nương đi.” Tối đó, tên gom củi mang đống củi của mình ra đồng trống rồi vứt từng nhánh củi vương vãi khắp bốn phương tám hướng. Bỗng từ đâu hiện lên cả toán lính đủ cả người lẫn ngựa.

Sáng dậy, sa hoàng nhìn mà không tin vào mắt mình. Hồn lạc phách xiêu, ông ngay tức thì chuẩn bị đủ thứ vàng ngọc châu báo, gấm vóc lụa là ban cho người con khờ, vội cho người hộ tống hắn vào chánh cung kết hôn với sa nương.

Người con khờ thay bộ quần áo trên người ra mà khoác lên mình những loại quần áo vàng ngọc mà sa hoàng ban cho. Trông hắn bây giờ sang trọng hơn thấy rõ. Giờ hắn mới diện kiến sa hoàng, làm lễ thành thân với sa nương, nhận được quà cưới hậu hĩnh. Kể từ ngày thành con rể hoàng gia, hắn ngày càng thông minh ra, khiến sa hoàng và nữ hoàng đều rất hài lòng. Còn sa nương yêu thương chồng mình hết mực; cả hai sống đến đầu bạc răng long.

Huỳnh Trọng Nhân
(Lược dịch)

SIU Review - số 131

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán