Truyện ngắn

Quyển sách tà thuật

Một chàng binh sĩ đóng quân tại thị trấn nọ có hứng thú đọc sách tà thuật và sở hữu cả quyển sách viết về chủ đề này.



Ảnh: pixabay.com

Một ngày kia, binh sĩ có việc đi vắng mà đồng đội anh lại ghé thăm. Không tìm thấy ai ở nhà, người đồng đội bèn vớ sách và đọc để cho qua thời gian. Anh không biết rằng mình đã lấy nhầm cuốn sách tà thuật.

Bên ngoài trời tối, bên trong người lính chỉ có ngọn đèn dầu để đọc sách. Cuốn sách chỉ toàn tên là tên. Anh lính đọc được khoảng một nửa những cái tên thì ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy quanh phòng toàn hồn ma bóng quế. Anh sợ cứng người nhưng không biết làm gì hơn, đành đọc tiếp. Đọc một lúc anh lại nhìn lên và thấy số lượng hồn ma tăng lên đáng kể.

Nhưng anh vẫn cố đọc tiếp đến hết cuốn sách. Giờ thì các bóng ma chen chật căn phòng, chồng tầng tầng lớp lớp lên nhau, ngày càng tiến sát anh lính hơn, không chừa ra một chỗ trống. Thấy tình hình ngày càng tệ, anh lính gấp sách lại, nhắm mắt chờ đồng đội mình quay về. Các hồn ma bay lại gần hơn và ré lên: “Giao việc cho bọn ta. Nhanh!”

Đắn đo một chút, anh lính bảo: “Bọn bây hãy dùng rây đi hứng nước mà làm đầy tất cả bồn tắm tại tất cả các ngôi nhà trong thị trấn này.” Bọn ma quỷ bay đi. Chừng hai phút, chúng quay trở lại: “Đã xong! Giao thêm việc cho bọn ta. Nhanh!”

Anh lính lại nói: “Dỡ ngôi nhà tên lãnh chúa bằng cách lấy từng viên gạch một ra. Nhưng phải nhớ không được làm kinh động người bên trong. Sau khi dỡ ra xong phải xây lại đúng nguyên trạng.” Các hồn ma bay đi, nhưng được ít phút lại bay về: “Giao thêm việc cho bọn ta. Nhanh!”

Anh lính lại tiếp tục: “Hãy đi đếm từng hạt cát dưới sông Volga, từng giọt nước trong con sông, từng con cá bơi trong dòng nước, từ nguồn tới cửa biển.”

Bọn ma bay đi xong nhưng chỉ chưa đầy một phút lại bay trở về. Càng lúc bọn chúng hoàn thành các công việc càng nhanh, đến mức anh lính không kịp nghĩ ra phải giao thêm cho bọn chúng công việc gì nữa. Những lúc ngập ngừng ngẫm nghĩ, bọn ma lại tiến gần hơn đến anh, đe dọa sẽ lấy đi mạng anh nếu anh không ra việc cho bọn chúng.

Anh lính ngày càng mệt mỏi mà đồng đội anh vẫn chưa thấy đâu. Rồi tên đồng đội khi nào mới đến? Liệu linh hồn anh lính có bị quỷ dữ lấy mất không? Anh lính trộm nghĩ: “Khi mình đọc sách, không một con quỷ nào dám lại gần. Vậy thì mình cứ đọc sách, bọn chúng sẽ tránh mình đi.”

Vậy là anh lại giở sách tà thuật ra đọc. Nhưng các hồn ma cứ thế hiện ra. Gần như toàn bộ âm binh dưới địa ngục đã trỗi dậy bao quanh căn nhà, đến mức che đi cả ánh sáng từ chiếc đèn dầu.

Khi anh ngập ngừng ở bất kỳ chữ nào, hay thậm chí là chỉ cần ngừng một chút để nghỉ mắt thì bọn ma lại trở nên hung tợn: “Giao việc cho bọn ta! Giao việc nhanh đi.”

Anh lính mệt lừ mà không biết làm sao để thoát khỏi tình cảnh này. Lúc ấy, anh chợt loé lên ý tưởng: “Mình đọc sách từ đầu thì bọn ma càng hiện ra nhiều. Vậy nếu mình đọc ngược từ cuối lên, bọn chúng chắc sẽ biến đi.”

Anh vội lật sách từ trang cuối và đọc từ đó ngược lên đằng đầu. Quả đúng như dự đoán, ma quỷ xung quanh anh dần biến đi đâu mất, chừa lại khoảng trống giữa ngôi nhà; ánh sáng từ chiếc đèn dầu bừng cháy trở lại.

Anh lính vui mừng, tiếp tục đọc ngược. Và anh cứ đọc như thế cho đến khi bóng ma cuối cùng vụt đi mất. Vậy là anh đã tự cứu mình khỏi lưỡi hái tử thần.

Vừa lúc ấy, người đồng đội trở về. Anh hồ hởi kể cho người đó nghe câu chuyện ly kỳ vừa xảy ra với mình. Người chủ cuốn sách mới thốt lên: “Vậy là ông còn may đấy. Nếu không nhanh trí đọc ngược sách từ dưới lên trước nửa đêm thì bọn hồn ma bóng quế kia đã xâu xé ông rồi.”

Huỳnh Trọng Nhân
(Lược dịch)

SIU Review - số 131

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán