Truyện ngắn

Chuột và voi

Ngày xửa ngày xưa có một ngôi làng bỏ hoang tại Ấn Độ. Nhà cửa, vườn tược, hàng quán tất thảy đều vắng bóng người. Quả thật rất thích hợp cho chuột làm ổ.



Tranh: Sarah Frank

Trải qua hàng trăm năm, nhiều lứa chuột đã nương náu tại ngôi làng xập xệ này, đào các hang chằng chịt dưới lòng đất, tạo thành “khu đô thị” riêng mà sinh sôi, nảy nở, vui chơi, giải trí, thậm chí tổ chức cưới hỏi, lễ hội nữa. Thời gian cứ thế bình yên trôi qua.

Đến một ngày nọ, có đàn voi đâu chừng một nghìn con ầm ầm đi ngang làng chuột để ra bờ hồ phía tây. Tất cả những gì chúng nghĩ trong đầu chỉ là nhảy vào hồ nước mát rượi rồi bơi qua bơi lại. Chúng hoàn toàn không biết bước chân của chúng làm rúng động hệ thống hang hầm mà bọn chuột đã mất nhiều thế hệ đào ra. Khi đàn voi đi khỏi, tất cả trở thành bãi hỗn độn.



Tranh: Sarah Frank

Thế là lũ chuột nhanh chóng họp khẩn.

“Nếu tụi voi còn đi qua đây, chúng ta sẽ chết mất!” - Một con chuột la toáng lên.

“Chúng ta làm gì lại những con thú to lớn đó!” - Con khác tiếp lời.

Vậy là tất cả đồng thuận để một nhóm nhỏ những con chuột dũng cảm nhất dò theo dấu chân voi đến tận bờ hồ. Tại đó, chúng gặp Voi Chúa. Cung kính chào Voi Chúa, một con chuột dõng dạc: “Bẩm đức Chúa, cách hồ không xa là làng chuột của bọn tôi, cái làng hoang mà các ngài vừa đi qua ấy. Không biết các ngài có còn nhớ chăng?”

Voi Chúa cất tiếng: “Tất nhiên là ta nhớ. Bọn ta là voi, trí nhớ vô hạn. Song, bọn ta không hề biết có chuột sống ở đó.”



Tranh: Sarah Frank

Con chuột tiếp lời: “Vâng. Có thể ngài không biết, nhưng các ngài đã vô tình giẫm lên hang và đường hầm mà bọn tôi mất cả trăm năm để xây dựng. Nếu các ngài quay lại giẫm lên lần nữa, bọn tôi sẽ tiêu tùng! Chúng tôi nhỏ bé bao nhiêu, các ngài to lớn bất nhiêu. Nên tôi cầu xin các ngài có thể quay về bằng đường khác hay không? Nếu được chúng tôi hứa sẽ giúp đỡ các ngài một ngày không xa.”

Voi Chúa cười lớn, không sao nghĩ ra được cớ sự gì mà đàn voi khổng lồ phải nhờ bọn chuột tí hon cứu giúp cả. Song, hắn vẫn cảm thấy có lỗi vì đã tàn phá nhà chuột nên đáp: “Các ngươi không cần quá lo về chuyện trả công. Ta sẽ dẫn bọn dân đen của mình đi về bằng lối khác.”

Đàn voi không biết rằng hồ nước cũng là điểm đến của một toán người. Tên thủ lĩnh nhóm này biết rằng voi từ bốn phương thường tề tựu về hồ bơi lội, bèn sai các thợ săn tóm được càng nhiều voi càng tốt.

Một buổi trưa nọ, đàn voi nhảy xuống hồ tắm như mọi hôm thì bất ngờ sập bẫy không thoát ra được. Hai ngày sau, toán thợ săn đến hồ lôi từng con voi một đi, trong đó có Voi Chúa. Mỗi con voi lại bị trói vào một gốc cây lớn trong rừng. Con nào cũng sợ sệt nhìn về Voi Chúa mong ngài có cao kiến. Nhưng Voi Chúa nghĩ mãi cũng không ra cách thoát thân.

Rồi từ đâu một con voi cái trong đàn rảo bước ngang qua chỗ các con voi khác bị trói. Con voi này mấy ngày trước không nhảy vào hồ nên may mắn không bị bắt đi. Voi Chúa gọi voi cái lại, nói voi cái quay về làng chuột nhờ đám chuột chạy lại đây giúp cởi trói.



Tranh: Sarah Frank

Nghe tin đàn voi bị bắt, bọn chuột nhanh chân chạy đến khu rừng. Khi đã gặp mặt Voi Chúa cùng thần dân, tất cả các con chuột hợp sức nhau gặm đứt sợi dây thừng, nhờ đó mà từng con voi một có thể thoát ra dễ dàng.



Tranh: Sarah Frank

Khi toàn bộ dây trói đã đứt cả, đoàn voi lại được tự do. Vậy là voi tìm được đường về bình yên vô sự, còn bọn chuột tiếp tục sống vui vẻ trong suốt hàng trăm năm sau.

Huỳnh Trọng Nhân
(Lược dịch)

SIU Review - số 137

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán