Truyện ngắn

Bạn chỉ có duy nhất một cơ hội

Đó là một buổi sáng khác với những ngày khác.

Có tin tức gì mới không nhỉ? Tôi bước vào văn phòng.

Ồ, tôi đây mà… Tôi la lên khi thấy ảnh mình được đăng trên tờ báo buổi sáng.

Sao tên tôi lại ở trong mục “báo tử” thế này ???

Kỳ lạ thật…

Một giây suy nghĩ… Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Tối hôm qua, khi đi ngủ, tôi cảm thấy ngực đau thắt, nhưng sau đó thì không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. Tôi đã ngủ thiếp đi.


Trời đã sáng rồi. Ồ… Đã 10h rồi cơ đấy, cà phê đâu rồi nhỉ?

Tôi sẽ đi làm muộn mất thôi. Mấy tên kia sẽ được dịp chọc tức tôi cho xem.

Mọi người đâu cả rồi…??? Tôi la lớn.

Hình như có đám đông đang tụ tập ở bên ngoài. Để tôi kiểm tra xem. Tôi thầm nhủ.

Có rất nhiều người ở đó… Có một số đang khóc…

Nhưng tại sao họ lại khóc…?

CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA Ở ĐÂY VẬY??? Tôi đang nằm dài dưới sàn nhà!

“TÔI Ở ĐÂY NÀY !”… Tôi la lên, nhưng không ai nghe thấy cả.

“NHÌN ĐÂY NÀY, TÔI CHƯA CHẾT CƠ MÀ!”… Tôi la lên thất thanh lần nữa… nhưng không một ai chú ý tới tôi cả.

Tất cả đều nhìn về phía thân thể tôi đang nằm dưới sàn nhà kia.

Tôi quay trở lại phòng ngủ của mình.

Tôi đã chết rồi à? Tôi tự hỏi chính mình.


Vợ tôi, con trai bé bỏng của tôi, mẹ và bố tôi, những người bạn của tôi nữa… Họ đâu cả rồi?

Tôi tìm thấy họ ở phòng kế bên. Tất cả họ đang khóc… đang cố trấn an chính mình.

Vợ tôi cũng đang khóc… cô ấy trông buồn rầu lắm.

Đứa con bé bỏng của tôi hình như không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó khóc vì thấy mẹ khóc.


Làm sao tôi có thể đi được khi tôi chưa nói cho đứa con cưng của tôi là tôi yêu nó đến dường nào, tôi quan tâm đến nó biết bao ? Làm sao tôi có thể đi được khi tôi chưa nói với vợ tôi rằng cô ấy thực sự là một người vợ xinh đẹp và tuyệt vời nhất trên thế giới này? Làm sao tôi có thể đi được khi tôi chưa nói cho ba mẹ tôi biết rằng tôi… yêu họ đến dường nào ? Làm sao tôi có thể đi được khi tôi chưa nói cho những người bạn của tôi biết rằng nếu không có họ chắc có lẽ tôi đã làm ra rất nhiều điều tồi tệ trong cuộc đời… Tôi cảm ơn họ thật nhiều vì họ luôn ở đó khi tôi cần… Và cả những lời xin lỗi chân thành nhất khi có những lúc họ thực sự cần tôi mà tôi lại không có ở bên…


Tôi nhận ra một người đang đứng nép ở góc phòng và đang cố che giấu đi những giọt nước mắt của mình…

Ồ… Anh ta là một trong những người bạn thân nhất của tôi, một chút hiểu lầm nhỏ trước đây đã khiến chúng tôi xa nhau trong một khoảng thời gian dài, và mỗi chúng tôi đều có cái tôi quá lớn đến nỗi không thể thân thiết lại với nhau như xưa được.


Tôi tiến về phía đó… Tôi chìa tay ra cho anh ta, “Bạn của tôi ơi… Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi cho tất cả, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau chứ, hãy thứ lỗi cho tôi nhé.” Không có điều gì được hồi đáp từ anh ta cả. Cái quái gì thế này?? Anh ta vẫn khăng khăng giữ cái tôi của mình, mặc dù tôi đã lên tiếng xin lỗi trước!!!


Tôi thực sự không muốn quan tâm với những người như vậy. Nhưng …khoan… hình như anh ta không thấy tôi!!! Anh ta không thấy cánh tay tôi.

Ôi trời ơi… TÔI THỰC SỰ ĐÃ CHẾT???

Tôi tiến đến gần bên CHÍNH MÌNH. Tôi cũng cảm thấy mình như đang khóc…

ÔI CHÚA TOÀN NĂNG!!!! XIN HÃY CHO CON THÊM CHỈ VÀI NGÀY NỮA THÔI…”

Con chỉ muốn cho vợ con, bố mẹ con, những người bạn của con biết rằng con yêu họ nhiều đến thế nào thôi…


Vợ tôi bước vào phòng, cô ấy trông thật xinh đẹp.

“EM TRÔNG ĐẸP QUÁ!” Tôi la lên.

Cô ấy không nghe thấy một lời tôi nói, thực ra cô ấy không bao giờ nghe thấy được những lời này bởi tôi chưa bao giờ nói điều đó với cô ấy.

“CHÚA ƠI!!!!” Tôi la lên thất thanh dường như trong vô vọng… “XIN CHO CON MỘT CHÚT THỜI GIAN NỮA THÔI…”

Tôi bật khóc…


Chỉ một cơ hội nữa thôi… để ôm con trai của con thật chặt cái ôm lần cuối, để làm cho mẹ con nở chỉ một nụ cười, để bố con cảm thấy một chút tự hào về con dù chỉ là trong khoảnh khắc, để nói với những người bạn của con tất cả những gì con còn chưa nói với họ, và cảm ơn họ đã có mặt và ở bên con trong suốt cuộc đời…

Tôi nhìn ra xung quanh và rồi lại bật khóc…

Tôi gào lên…

“CON XIN NGÀI!!! CHỈ MỘT LẦN NỮA THÔI!!!!”…


“Anh la cái gì trong khi ngủ vậy,” vợ tôi thì thầm trong khi cô ấy nhẹ nhàng gọi tôi dậy.

“Anh gặp ác mộng phải không?”

Tôi đang ngủ à…?

Đó chỉ là giấc mơ thôi sao…?

Vợ tôi vẫn ở đó… Cô ấy có thể nghe tôi nói…

Đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời tôi…

Tôi vội ôm chặt lấy cô ấy và thì thầm… “EM LÀ NGƯỜI VỢ TUYỆT VỜI VÀ CHU ĐÁO NHẤT TRÊN ĐỜI ĐẤY… ANH YÊU EM NHIỀU LẮM!”

Tôi không hiểu lý do của nụ cười trên gương mặt cô ấy và cả những giọt lệ trên khóe mắt nữa… nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc…

“CẢM ƠN THƯỢNG ĐẾ ĐÃ CHO CON THÊM MỘT CƠ HỘI NỮA!”….

Duc Pham
(Dịch từ Internet)

SIU Review - số 89

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán