Truyện ngắn

Nhật ký cho em

Thật tình mà nói thì chưa một giây phút nào tôi lại muốn rời xa quê hương - nơi chôn nhau cắt rốn của mình để đến sinh sống ở một nơi xa xôi nào đó. Tôi không muốn chuyển trường, không muốn rời xa bà con thân thuộc, càng không muốn phải nói lời tạm biệt với “người bạn thân nhất” của mình - Samuel.



Sam và tôi chơi thân với nhau từ thời tiểu học. Tôi còn nhớ như in ngày đầu chúng tôi gặp nhau, đó là ngày đầu tiên khi bước vào lớp 1, chúng tôi học chung một lớp và ngồi cùng một bàn. Một lần nọ, tôi vô tình đánh rơi chiếc bút chì xuống gầm bàn, đang loay hoay cúi xuống nhặt bút thì tôi đụng đầu Sam. Anh cũng đang hí hoáy lấy chiếc bút chì cho tôi. Thế rồi từ hôm đó, chúng tôi thường xuyên chơi với nhau hơn. Chúng tôi cùng nhau ăn trưa, cùng nhau trò chuyện và không biết từ bao giờ chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân thiết của nhau. Tôi và Sam thường hay lang thang sau mỗi giờ tan lớp. Sam luôn bên tôi mỗi khi tôi gặp rắc rối. Có lẽ tình cảm mà anh dành cho tôi chỉ giống như một người anh trai luôn hết mực yêu thương em gái mà thôi. Nhưng có một điều mà Sam chưa hề hay biết, là tôi đã “thầm thương trộm nhớ” anh ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Vậy mà anh lại chỉ xem tôi như một người em gái. Tôi cảm thấy buồn, buồn thật buồn!

Khi lên lớp 6, cuộc đời tôi chuyển sang một bước ngoặt mới. Tôi phải chuyển trường, phải rời xa Sam để đến một thế giới hoàn toàn xa lạ và bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi không muốn rời xa anh ấy chút nào cả! Chúng tôi đã có những kỉ niệm êm đềm và tươi đẹp trong suốt 5 năm học ở trường tiểu học. Trước khi chia tay, chúng tôi đã hứa với nhau là sẽ giữ liên lạc, ít nhất một lần một tuần, có thể bằng thư, email hay bất kỳ hình thức nào khác.

Cuối cùng thì cũng đến lúc tôi phải ra đi. Tôi đứng ở sân bay và hi vọng Sam sẽ ra tiễn tôi. Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu, tôi gọi điện cho anh, nhưng không ai nghe máy. Tôi vừa buồn vừa tủi “Chẳng lẽ anh đã quên hôm nay là ngày tôi phải đi sao? Sao anh lại không đến chứ?”. Tôi buồn bã lên máy bay và tự nhủ rằng chắc là anh ấy có lý do riêng.

Một năm trôi qua nhưng tôi vẫn không nhận được một chút tin tức nào từ anh. Tôi có gọi đến số điện thoại bàn nhưng người nhấc máy lại luôn là mẹ anh. Lần nào cũng vậy, câu trả lời luôn là Sam không có ở nhà và bà hứa sẽ nhắn lại với Sam là có tôi gọi. Tôi thật sự thất vọng. Lẽ nào “tình bạn” của tôi và anh chỉ đến thế thôi sao? Không! Tôi chưa bao giờ muốn là bạn Sam cả. Trong thâm tâm, tôi thực sự muốn mình là người quan trọng đối với anh. Vậy mà anh… anh ấy phải chăng đang né tránh tôi? Nếu không thì tại sao anh ấy lại lặng im như thế?

Vậy là đã lâu lắm rồi tôi chẳng nhận được một lá thư, một email cũng như một chút tin tức nào từ Sam. Tôi tự nhủ với lòng rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, anh ấy chắc đang rất bận. Và rồi tôi lại tự đặt ra những câu hỏi “Nếu anh ấy không bận thì sao? Nếu anh ấy đã quên tôi thật rồi thì sao? Nếu anh ấy có bạn gái mới mà không thèm liên lạc với tôi thì sao?” Đầu óc tôi thật sự rất mông lung. Tôi chẳng còn biết mình phải làm gì lúc này nữa.

Rồi một ngày, tôi cũng nhận được một lá thư từ địa chỉ nhà anh. Tôi thật sự rất sốc khi biết anh đang nằm hôn mê trong bệnh viện. Tôi muốn gặp Sam vô cùng. Tôi chạy vào phòng bố mẹ và xin họ mua vé máy bay cho tôi được về nước thăm anh ấy. Thật may mắn cho tôi là họ đã đồng ý để tôi có thể bắt kịp chuyến bay sớm nhất về thăm anh.

Hớt hải chạy đến bệnh viện nơi anh nằm, tôi xót xa vô cùng khi thấy anh đang nằm trên giường bệnh, toàn thân băng bó. Vậy mà trong suốt quãng thời gian qua, tôi cứ nghĩ là anh không thèm để ý đến tôi, không cần tôi nữa. Mẹ anh đã kể với tôi mọi chuyện. Bà nói rằng Sam bị xe tải đâm khi đang sang đường. Rồi bà đưa cho tôi cuốn sổ mà anh đang viết dở. Nó không có tựa đề, cũng chẳng được bọc lại. Tôi mở nó ra và bắt đầu đọc trang đầu tiên.

“Ngày 17 tháng 9 năm 1999…”

Đây có lẽ là ngày tôi chuyển trường.

“Hôm nay, Katherine đã chuyển trường. Mình cảm thấy rất buồn. Đó chính là lý do mình không ra sân bay tiễn cô ấy. Dù đã quá muộn màng, nhưng mình biết rằng trái tim mình đã hoàn toàn thuộc về Katherine. Mình sẽ rất nhớ cô ấy. Làm sao mình có thể quên được những tháng ngày tuyệt vời chúng mình đã bên nhau? Giá như mình có thể đi cùng cô ấy thì tốt biết mấy. Mình yêu Katherine rất nhiều.”

Tôi đọc và những giọt nước mắt cứ thế rơi. Thì ra anh ấy đã viết nhật ký cho tôi kể từ ngày tôi ra đi. Tôi hạnh phúc khi biết được rằng anh ấy cũng yêu tôi. Nhưng sao bây giờ anh mới để tôi biết chứ? Tôi lướt qua nhanh từng dòng nhật ký của anh cho đến trang cuối cùng.

“Ngày 26 tháng 03 năm 2010…

Mình rất muốn cho Kath biết những điều mình đã làm cho cô ấy. Mình tin chắc cô ấy sẽ rất cảm động. Ước gì giờ này cô ấy ở ngay bên cạnh để mình có thể ôm lấy cô ấy thật chặt và không để cô ấy ra đi.”

Đến đoạn đó thì trang giấy bị xé làm đôi. Tôi có thể tưởng tượng ra cái cảnh anh bị xe tông hãi hùng như thế nào. Tôi tiến lại gần anh và rồi những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Tôi ngồi cạnh giường anh, nắm tay anh thật chặt và thầm nghĩ “Giá như tôi không ra đi, giá như…” Tôi lật nhanh từng dòng nhật ký và thấy anh có để trống một số trang. Cuối cuốn nhật ký là lá thư anh viết cho tôi:

“Kath thân mến!

Hãy viết tiếp những trang còn trống của cuốn nhật ký mà anh viết dành riêng cho em nhé! Anh xin lỗi vì đã không bắt máy khi em gọi, anh thật sự đang rất bận bịu với công việc bên này. Anh đang cố gắng làm việc chăm chỉ để tạo cho em một bất ngờ lớn. Anh muốn sang đó cùng em. Thật sự anh rất muốn gặp em Kath à! Anh đã phải mất hai năm để phấn đấu. Muốn viết thư cho em nhưng lại không biết địa chỉ, muốn trả lời mail em nhưng máy tính lại bị hỏng. Anh thật sự rất xin lỗi vì đã để em nghĩ rằng anh không quan tâm em. Anh yêu em ngay từ cái ngày đầu tiên mình gặp nhau nhưng anh không dám nói, bởi anh sợ nếu anh nói ra, rất có thể tình bạn giữa hai ta sẽ rạn nứt vì em chỉ xem anh như anh trai em thôi đúng không Kath? Nhưng anh luôn muốn được hơn thế Kath à. Anh yêu em bằng cả trái tim mình và anh sẽ cố gắng làm tất cả để đôi ta được gần nhau.

Anh yêu em!

Sam”

Khi đọc xong lá thư, tôi nghe thấy tiếng “bíp” phát ra từ giường bệnh của Sam. Biết có chuyện chẳng lành, tôi hoảng hốt đánh rơi cuốn nhật ký xuống đất, chạy về phía anh rồi vội vã đi gọi y tá.

“Xin đừng bỏ em, hãy ở lại bên em. Em không thể để anh ra đi như thế này được. Hãy nói với em là anh chỉ đang đùa với em thôi mà Sam. Xin đừng…Em yêu anh, Sam”. Tôi khóc và nắm chặt tay anh. Khi đối diện với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, chúng ta mới nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống này. Và rồi cuối cùng, tôi vẫn phải chấp nhận sự thật là anh đã mãi mãi ra đi.

Giờ đây, tôi sống với cuốn nhật ký của Sam và đang từng ngày viết nốt vào những trang còn trống ấy. Thậm chí có lúc tôi đã quên hẳn chuyện giữa chúng tôi, nhưng Sam chính là người đã cho tôi khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời.  

Jack đang chờ tôi ngoài cửa, anh là bạn của tôi kể từ ngày đầu tiên khi tôi chuyển đến ngôi trường mới này. Anh đối xử với tôi tốt như Sam vậy. Anh khiến tôi nhớ đến Sam. Đôi khi đi bên cạnh anh mà tôi thầm nghĩ “Có lẽ Sam đã mang Jack đến bên tôi”. Tôi thầm mơ đến một tương lai tươi sáng giữa tôi và Jack.

Thoại My
Dịch từ Internet

[1]23456789  

SIU Review - số 71

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán