Truyện ngắn

Sức nặng của đất

Tại một ngôi làng nọ có một tên địa chủ xảo trá và khôn lỏi. Hắn nắm giữ rất nhiều đất trong làng. Khi những người dân gặp khó khăn tìm đến hắn, hắn chỉ cho vay số tiền nhỏ. Hắn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của họ để thêm tiền lãi vào khoản vay ban đầu. Lãi mẹ đẻ lãi con, nhiều đến nổi người mượn không thể trả nợ, họ đành phải giao đất cho hắn.


Ảnh: www.moralstories.org/

Hắn đang để mắt đến khu đất của một bà lão gần nhà. Bà ở một mình, không người nương tựa. Bà trồng nông sản sống qua ngày. Tên địa chủ không thể nào tìm được cách dụ dỗ bà giao nộp đất. Hắn đành phải mua chuộc chính quyền trong làng và làm giả giấy tờ sử dụng đất dưới tên hắn ta. Hắn cùng với chính quyền trong làng đến gặp bà lão và đưa ra thông báo là bà phải nộp lại đất cho hắn.

Bà lão rất bàng hoàng khi biết tin và đã van xin vì bà đã sống ở đây rất lâu, đất này là do dòng họ bà để lại, những người bà thương yêu cũng yên nghỉ tại nơi này, miếng đất này bà được thừa kế. Làm sao mà một người nào đó có thể giành với bà được? Bà trình báo đến tòa án địa phương nhưng tên địa chủ đã mua chuộc tất cả mọi người và đã trình lên tòa án giấy tờ giả của hắn.

Bà lão buồn bã rời bỏ khu đất của mình, trong khi đó tên địa chủ và những tay thân cận đứng nhìn bà lão buồn bã rời bỏ khu đất.

Trong lúc bà rời đi, bà lão đến gặp tên địa chủ, với hai dòng nước mắt trên mi, bà nói: “Ngài đã lấy hết mọi thứ từ tôi, cả cuộc đời tôi gắn bó với nơi này, bây giờ tôi đi rồi. Đây là nơi tôi chôn nhau cắt rốn và nó có ý nghĩa với tôi”. Bà còn nói thêm: “Chúng ta đều được sinh ra từ đất mẹ thiên nhiên, hãy cho tôi được phép đem theo một giỏ đất bên mình, để khi nhắm mắt xuôi tay, mùi hương của đất mẹ mãi không xa rời”.

Tên địa chủ cười tự mãn, hắn nghĩ mình đã làm chủ toàn bộ mảnh đất này rồi mà không tốn một xu, để bà ấy mang theo ít đất thì mọi chuyện sẽ êm xuôi.

Hắn nói: “Được thôi, bà bỏ đất vào giỏ đi”.

Bà lão bắt đầu bỏ đất vào đầy giỏ. Bà bỏ vào quá nhiều nên không thể nhấc lên khỏi đầu. Bà nói với tên địa chủ: “Ngài có thể giúp tôi một tay không?”

Tên địa chủ đến gần và nói: “Ôi bà già tội nghiệp, bà không suy nghĩ trước khi bỏ đất vào sao? Đất nặng thế này thì làm sao mà bà đem theo được?”

Với những giọt nước mắt trên khóe mi, bà lão nói: “Thưa ngài, mảnh đất này là của tôi, tôi đã sống ở đây cả đời, tôi chỉ đang cố gắng mang theo một giỏ đất khi còn sống, khi qua đời tôi chẳng còn mang theo được nữa. Còn ngài, ngài có rất nhiều đất đai, ngài định sẽ làm sao để mang theo tất cả?”

Tên địa chủ đứng ngẩn người ra khi nghe bà lão nói. Hắn nhận ra lỗi lầm của mình và quỳ xuống chân người phụ nữ để xin được tha thứ. Hắn trả lại mảnh đất cho bà và nói bà hãy ở lại đây sống thật vui vẻ.

Đừng bao giờ gian dối, đừng bao giờ tham lam. Đừng lấy nhiều hơn những gì bạn cần. Hãy hài lòng với thứ mình đang có, đôi khi đủ đầy đã là hạnh phúc.

Việt An
(Lược dịch)

SIU Review - số 131

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán